-Game Online ra mắt ngày 26/4/2013 Bẫy Rồng Game đc đánh giá khủng nhất 2013-Đăng kí nick miễn phí. Dowload free
Trang Chủ | Phòng Chát | Truyện Ngắn | Game |
Có phải là định mệnh
21-11-2012 Lilyharry
08.12.2012
Trời dìu dìu gió. Ngày thứ bảy trôi qua thật nhẹ nhàng. Cô thức dậy vào lúc 6 giờ sáng sau tiếng gọi ầm ĩ dưới nhà của bố. Ngày nào cũng thế mặc cho tiếng chuông đồng hồ kêu, cô chỉ có thể bật dậy sau khi bố mẹ lên tiếng gọi. Uể oải đánh răng rửa mặt xong, cô ra sau vườn tưới lan, thói quen này đã bắt đầu được khoảng 2 tháng rồi. Cô thích khoảng thời gian mỗi sáng bên mấy giò lan, cảm thấy thật nhẹ nhõm và thoải mái. Mà cũng vì sắp tết rồi, cô thích có lan để chưng trong nhà, giò lan hồ điệp cô mua từ năm ngoái, trổ hoa rất đẹp, năm nay vẫn chưa trổ thêm lần nào, tuy nhiên sau 2 tháng chăm sóc miệt mài, được tưới nước đều đặn, bón thêm phân, cả nước gạo chua mà ngày nào mỗi khi vò gạo xong mẹ cũng chắt ra một ít vào cái thùng riêng, nó đã bắt đầu nhú ra một cành nụ. Thế cũng là may lắm rồi, người ta nói hồ điệp mà tự chăm thì khó ra hoa lắm. Nó mà nở kịp tết thì nhà cô sẽ có thêm một giò lan để ngay bàn ăn.
Vừa tưới cây, vừa miên man suy nghĩ, hôm nay đã lại thứ bảy rồi, cô nhớ lại ngày hôm qua, ngày mồng bảy tháng mười hai. Hôm qua cô đã vô cùng vất vả với hai bộ hồ sơ giải ngân của Khách hàng, một bộ là làm giúp cho Loan đồng nghiệp của cô nghỉ phép, hồ sơ làm khá phức tạp, và một bộ là cho một Khách hàng giải ngân vay xe, vì mấy chị bên phòng Quản lý Tín dụng bận quá nên cô phải đi phụ. Thế là cứ phải vắt chân lên cổ. Xong việc cũng là hết ngày, chả kịp thời gian đọc tờ báo net nào. Thế cũng may, đôi khi bận rộn rất có lợi, nó giúp người ta quên đi những cái mà người ta cứ hay nhớ tới, nó giúp người ta đủ bận rộn để không có thời gian ngồi vọc tìm linh tinh và rồi lại tìm ra những thứ mà không nên nhìn thấy.
Gần giờ về cô nhận được điện thoại của Thoan, một người bạn cũ cùng học chung lớp cấp một, cấp hai và cả trường cấp ba. Nhà hai đứa trứơc đây khá gần nhau, gia đình hai bên cũng khá thân thiết, nhưng giờ đây gia đình Thoan đã chuyển xuống chung cư trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa, ngay trung tâm Thành phố để đi lại cho tiện. Thế là hai đứa ít liên lạc từ đó. Thoan rủ cô đi chơi. Chuyện lạ. Từ trước tới giờ chỉ cô là người chủ động trước.
Không chần chừ dịp hiếm có này, cô tắt máy vi tính, đi lấy xe để ra bờ kè bãi Trước, nơi hai đứa hẹn nhau. Ở đây chiều tối nào cũng rôm rả vô số nhóm người tụ tập ngồi chơi, nói chuyện hay đi tản bộ, như thể đó là một nét văn hoá đặc trưng của Vũng Tàu vậy. Không những thế, người ta còn có thể vừa ngồi ngắm biển, vừa thưởng thức vô số các món ăn vặt được phục vụ tận nơi như cóc, xoài, ổi, cá viên chiên, mực nướng, bò lá lốt…. Bởi chính sự thoải mái và tiện lợi đó, rất nhiều người thích chọn nơi đây làm điểm hẹn, trong đó có cả cô. Hai đứa kêu hai ly nước mía và một dĩa cá viên để nhâm nhi. Ở tuổi hai mươi sáu, khi người ta gặp nhau để tâm sự, có lẽ việc người ta nói nhiều nhất chính là vấn đề tình cảm. Thoan cũng thế, tình cảm của nó với người bạn trai khá lâu năm mãi vẫn chưa đi đến đâu, mà chủ yếu là vì gia đình nhà Thoan, không chấp nhận khi người bạn trai kia công việc vẫn chưa ổn định cho lắm. Đến tuổi này có lẽ tình yêu không còn được đặt lên hàng đầu nữa, người ta còn phải tính toán và so sánh nhiều thứ lắm. Thoan cảm thấy bế tắc! Bế tắc tột cùng! Nghe Thoan nói, cô lại nghĩ tới Hải. Phải! Hôm nay là đúng một năm rồi.
GẶP GỠ
Thoát mình khỏi cơn suy nghĩ miên man, cô cất vòi nước tưới cây. Hôm nay cũng như bao ngày cuối tuần khác, chẳng có cuộc hẹn nào thực sự quan trọng, chẳng có cuộc hẹn nào khiến cô phải dành thời gian chuẩn bị cả. Chán! Từ này đã luôn quanh quẩn trong đầu cô, một cô gái 26 tuổi từ lâu lắm rồi. Nó cho thấy đây có thể là một con người thật bi quan, chưa tìm được niềm vui trong cuộc sống, hay cũng có thể là một người thật rỗi hơi, dùng từ một cách theo quán tính. Cô cũng không biết mình là con người nào nữa. Chỉ là khi thấy cần dùng thì dùng thôi.
Tự đặt ra cho mình một kế hoạch, cô quyết định sẽ đi siêu thị vào buổi chiều. Cũng lâu lắm rồi cô không đi siêu thị, không phải vì không có nhu cầu mua, mà vì cô sợ sẽ tiêu xài tiền hoang phí. Với tính của mình, cô biết, chỉ vài vòng lượn lờ là tiền trong ví sẽ bay veo đi mất chỉ bởi vì cứ thích là ngắm, mà cứ ngắm sẽ lại mua! Vậy nên cô muốn kìm lòng mình lại một chút, để thay vào đó sẽ sắm sửa cho gia đình. Cô dự định mua đủ thứ vật dụng, nào là một cái ấm đun nước điện, cái nồi lẩu điện, một kệ để dép mới, rồi một tủ đựng chén, thêm vài đồ linh tinh trong bếp và hơn hết là chuẩn bị để sắm đồ cho đứa cháu con chị hai sắp chào đời. Thế đấy, quá nhiều dự định cho đồng lương của cô hiện giờ, nó khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều mỗi khi muốn mua một món đồ có giá từ năm trăm ngàn trở lên. Điều này thật không đáng tự hào chút nào, đặc biệt là với một người tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu như cô.
5 giờ chiều. Siêu thị thật nhộn nhịp, tiếng nhạc Noel xập xình. Phải. Sắp tới Giáng Sinh rồi nhỉ? Từ lâu rồi, cô sợ ngày lễ, cô sợ cô đơn, sợ phải lủi thủi một mình, sợ nghe mọi người hỏi thăm sao không đi chơi và sợ cả việc gọi điện rủ bạn bè đi chơi chỉ bởi vì sợ phải nghe câu từ chối. Vậy nên đối với cô bây giờ, trong tam thập lục kế, kế đào tẩu là thượng sách. Khi có khó khăn hay chướng ngại, trốn tránh và ẩn nấp có lẽ là cách hành xử hay gặp của nhiều người.
Dạo một vòng quanh khu hàng thức ăn khô, sau khi chất vài thứ linh tinh vào giỏ hàng, nào mì tôm Omachi, sữa tươi Vinamilk, một chai sữa tắm Leivy và vài chai gia vị, cô dừng lại tại quầy socola. Trước mặt cô hiện giờ là một hộp socola hiệu Hershey giá 210 ngàn đồng. Cô muốn mua hộp socola này từ lâu lắm rồi, nhưng cũng lại tiếc tiền, lại đắn đo, kiểu gì mua về mẹ cô cũng cằn nhằn, nhưng hôm nay cô cảm thấy thoải mái, cô muốn cho phép mình được làm điều mình thích. Hộp kẹo nằm trong tay cô đang được mang lên bàn cân não. Bên cạnh, một người con trai cũng đang cầm hộp Hershey lên, dáng người vừa phải, chiếc quần thể thao và cái áo sơ mi sọc caro trông tôn lên vẻ thư sinh, làn da trắng. Thế đấy, có một người cũng đang muốn thưởng thức một hộp socola ngon giống mình. Ai thế nhỉ? Sự tò mò khiến cô không cưỡng lại được việc ngẩng lên nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt. Bỗng cô giật mình, tim nhảy loạn xạ. Hành động của cô đã thu hút được sự chú ý ở người con trai đó. Vẻ mặt anh ta thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng vẫn bình thản lắm. Cô nhoẻn một nụ cười:
Cô biết mà, làm sao mà nhớ cô được. Trong đầu cô hiện ra như một cuộn phim quay chậm. Hôm nay cô cũng đã diện khá mượt, chiếc áo màu xanh đậm vải voan ngắn tay kiểu cổ blouse có thêm nhấn tai bèo giữa áo trông khá hợp với cô, thường chỉ được chưng diện những lần đi chơi, cộng thêm chiếc quần jean màu xanh và đôi dép cao gót màu đen, trông rất khoẻ khoắn và thoải mái. Một chút son màu hồng cánh sen cho đôi môi thêm rạng rỡ. Thước phim ngắn ngủi đó đã mau chóng giúp cô lấy lại sự tự tin, nhoẻn cười lần nữa.
Cô không dám dùng từ “nhớ”, bởi biết đâu, hình ảnh cô và tên cô chưa từng tồn tại trong đầu của người con trai này thì làm sao mà nhớ cho được.
Thế mà cô lại biết tất cả về hắn.
-----------------
Tháng 4 năm 2007
Một hôm Ú nói sẽ giới thiệu tôi với một người bạn cấp hai của nó. Ú bảo “Thấy bọn mày hợp nhau lắm”. Rồi nó đưa tôi xem ảnh. Lần đầu tiên nhìn mặt thật không có nhiều ấn tượng, tôi ậm ừ cho qua. Lúc này đang là năm hai đại học, tôi vẫn chưa để tâm nhiều đến vấn đề này.
Ú là tên gọi thân mật mà phòng đặt cho Thuỳ Phương. Phòng tôi có 6 đứa con gái, trong đó năm đứa học chung lớp cấp ba là tôi, Linh, Thuỳ Phương, Huyền Phương và Trang; còn Nguyên là em gái của bạn anh trai Linh. Người ta nói hai người phụ nữ đủ tạo nên cái chợ, bọn tôi sáu đứa sống chung, nên không chỉ tạo thành một cái chợ đơn thuần, nó có màu sắc riêng, mà bọn tôi cứ hay gọi đây là “Cấm địa” của lục quái cô nương.
Mỗi đứa trong phòng đều có một biệt danh mà biệt danh này được chúng tôi dùng khắp mọi nơi, nhiều đến nỗi khi dùng tên thật của nhau trong vài trường hợp đặc biệt không khỏi thấy ngượng miệng. Phòng có hai Phương vì vậy bọn tôi dùng đặc điểm nhận dạng của mỗi đứa mà phân biệt: Huyền Phương nước da ngăm đen nên được gọi là “Đen”, Thuỳ Phương da trắng và hơi mập người nhưng biệt danh mà, ai đời lại đi khen bao giờ, không thể gọi nó là “Trắng”, nên bọn tôi gọi nó là “Ú”, cái tên nghe thật mỹ miều! Linh thì người thấp đậm, mũm mĩm đáng yêu, vậy nên được gọi là “Gấu mẹ vĩ đại”. Trang cũng khá mập, đặt là Heo. Thế đấy cũng là mập nhưng người ta có thật nhiều cách để diễn tả. Nguyên gần như là nguyên soái trong phòng, với vóc dáng khá cao và chắc khoẻ, Nguyên đảm bảo là người sẽ chiến thắng trong mọi cuộc vật lộn, vì vậy bọn tôi gọi Nguyên là “Hổ già”. Còn tôi, sau một lần sơ suất dùng vỏ bưởi để gội đầu do bị rụng tóc nhiều quá, những nhúm tóc con mọc lên trông thật lởm chởm, và từ đó cái tên “Quạ” ra đời.
Cấm địa đầu tiên của bọn tôi là lầu ba trong ngôi nhà của một người quen Trang. Đó là nhà cô Lan, rất rộng rãi, là nơi mà chúng tôi có cả một cái sân thượng rộng trồng lan và vô số cây cảnh của chú Minh - chồng cô. Cấm địa này được duy trì trong hơn ba năm, nó đã ghi lại nơi đây những kỷ niệm đẹp nhất của thời sinh viên bọn tôi.
Suốt những năm đầu đại học, ngoài thời gian học tập bọn tôi dành toàn bộ thời gian còn lại vui chơi với nhau. Đó là chơi bài. Tiến lên, đồng chất, bài cào, xì zách,… có bài nào chúng tôi chơi hết, chơi chán chúng tôi chuyển sang bói bài. Để đảm bảo sự linh nghiệm, bọn tôi sắm một bộ bài thật đẹp và chỉ dùng để bói, không được dùng vào mục đích khác.
Bao kỉ niệm khó quên lại ùa về. Đó là những buổi sinh nhật từng thành viên, bọn tôi chuẩn bị món nhắm, bánh kem và không quên vài lon bia, đóng thật kín cửa rồi ăn uống la hét, nhưng đến sáng hôm sau dậy đứa nào cũng trốn việc đi chợ vì sợ nghe tiếng ca thán của hàng xóm. Đó là những ngày lễ không về nhà bọn tôi đạp xe từ đường Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3 ra trung tâm Quận 1 để tận hưởng không khí rồi lại mệt bở hơi tai đạp trở về nhưng trong lòng thì tràn đầy vui sướng. Là những buổi tối cả phòng ôm cuốn sổ hát và nằm hát chay hết cả cuốn. Là những đêm sau khi đóng cửa tắt đèn bọn tôi vẫn huỳnh huỵch đùa giỡn đánh nhau la hét đến nỗi cô Lan phải chạy lên gõ cữa bắt giữ trật tự. Đó còn là những lần tôi bị sốt, Linh viêm tuyến tuỵ phải nằm viện cả tuần, Ú bị phù người vì dị ứng, Trang bị va quẹt xe nhập viện buổi tối… bọn tôi lại hốt hoảng chạy khắp bệnh viện rồi cắt cử thay ca trông nom. Vui có, buồn có, nhưng tình cảm bọn tôi dành cho nhau mãi không thay đổi, để mỗi lần gặp nhau lại tíu tít kể chuyện ngày xưa.
-----------------
Hôm nay hai đứa Sư phạm, hai bạn Phương thân mến được nghỉ nên về Vũng Tàu hết, chỉ còn bốn đứa Kinh tế chúng tôi đang dùi mài kinh sử vì sắp thi. Nhà bỗng có tiếng chuông cửa, tiếng cô Lan từ dưới nhà vọng lên:
Tôi giật thột. Gần tám giờ rồi mà còn có khách à. Ai lại tới mà không báo trước nhỉ? Cả đám nhao nhao ra phía cửa sổ ngó xuống dưới trước cửa nhà, đủ để thấy bóng hai người con trai. Một trông khá dong dỏng, hơi đậm, mặc chiếc sơ mi sọc; một trông đậm người hơn một xíu, nhưng tôi chưa kịp nhận ra ai cả.
Bỗng Linh hét ầm lên! Trời ạ, tim tôi đập liên hồi, Hùng và Đức Anh đều là bạn cấp hai của Phương Ú, trong đó người mà Ú định giới thiệu với tôi chính là Đức Anh. Tôi chưa nhìn thấy mặt cả hai ngoài đời lần nào, còn Linh thì đã thấy rồi. “Gì mà lại đích danh tên mình thế này!”. Tôi cảm thấy đầu óc bùng nhùng. Ba đứa kia nhao nhao chạy xuống tầng trệt, cô Lan thấy lạ cũng chạy ra hỏi vồn vã:
Bọn nó hét lên. Cô có biết Đức Anh là đứa nào đâu nên vẫn sững sờ và đi ra mở cửa. Tôi hoảng loạn chạy theo bọn nó mà không biết phải làm gì, vẫn để nguyên bộ đồ càu nhàu mặc ở nhà và một cái khô mực con đang cầm trên tay. Cánh cửa từ từ mở ra, một người bước vào, thoáng chút sững sờ:
Tôi kêu lên. Thì ra là hai ông anh họ của tôi tới thăm. Cả đám ôm bụng, bịt miệng vội vàng chạy lên, thu dọn chiến trường chuẩn bị tiếp khách.
Đó là lần đâu tiên tim tôi đập liên hồi khi nghe đến hai chữ “Đức Anh”.
Tháng 5 năm 2007
Tiếng chuông vang lên. Năm tiết học kết thúc. Môn Triết thật buồn ngủ. Thầy dạy Triết tôi là một Giáo sư, nhưng dù thầy có dạy hay đến mấy thì sinh viên giảng đường tôi vẫn đặt cho thầy cái biệt danh nghe rất chi là uyên bác: “Tiến sĩ gây mê”.
Hôm nay trời nắng gắt, có mình tôi đi học sáng, bọn nó học chiều hết. Tôi cố đạp thật nhanh để về nhà. Khúc đường Ngô Tất Tố này nhiều đèn đỏ quá, cứ phải liên tục dừng xe, tôi đảo mắt nhìn quanh mấy cửa hàng trong lúc chờ đèn xanh. Bỗng! Tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi dụi mắt! Rồi mở mắt! Hai tấm biển hiệu của hai cửa hàng bán chăn ga gối niệm bên đường đang rõ mồn một ngay trước mắt tôi: “Đức Anh” và “Tuyết Nhung”. Đã đạp xe qua con đường này không biết bao lần rồi nhưng hôm nay tôi mới thấy.
“Ôi! Trời nắng quá chắc mình bị hoa mắt rồi!”
Có thật là hoa mắt không hay là…
Tháng 7 năm 2007
Ú nói với tôi xong rồi như ngại ngùng nó xách túi đi chợ. Tôi chẳng nói được lời nào.
“Ơ hay, có phải là mình có ý gì đâu, mình có tình cảm gì với hắn đâu, thậm chí mình đã gặp hắn đâu cơ chứ. Mà hắn là ai cơ chứ? Mình cũng muốn dành thời gian cho học tập mà. Mình đâu có muốn bị xao nhãng lúc này. Hắn chả là ai mà có thể bắt mình phải suy nghĩ về hắn cả!”
…
Tháng 12 năm 2008
Đây đã là lần chuyển nhà thứ ba trong năm nay rồi. Từ khoảng tháng 2 cô Lan lấy lại nhà vì cần phải dùng đến căn phòng này không thể cho chúng tôi thuê tiếp nữa. Gần ba năm ở nhà cô Lan, thậm chí chúng tôi còn tưởng tượng đến việc mai này học xong chúng tôi sẽ tiếp tục ở đây, sẽ sắm tivi, tủ lạnh… và còn phân công nhau đứa nào sẽ sắm thứ gì. Thế mà bỗng chốc phải chuyển đi, cảm giác thật hụt hẫng. Chúng tôi đã tìm nhà trong gấp gáp, để rồi lại vội vã chuyển đi vì lại thấy không hợp.
Căn nhà đầu tiên chúng tôi chuyển tới là một căn phòng rộng hơn 30 mét vuông trên lầu ba một toà nhà. Đến bây giờ chúng tôi vẫn không hiểu sao lại thuê căn nhà ấy, sàn nhà lát bằng một loại gạch giống gạch lát vỉa hè, nên mỗi lần lau nhà là một cực hình và thậm chí chúng tôi còn không thể biết được nó đã sạch chưa vì lúc nào nó cũng nham nhám; toilet thì luôn bốc mùi hôi mặc dù trước khi đến ở chúng tôi đã làm vệ sinh sạch sẽ và quét vôi lại nhà tắm; điều khủng khiếp nhất ở căn phòng là nhiệt độ của nó lúc nào cũng cao hơn nhiệt độ ngoài trời, mỗi buổi trưa ngủ trưa là chúng tôi cứ mỗi nửa tiếng lại đi lấy nước vẩy khắp phòng và bung hết dù lên để nằm tránh nóng dưới cái dù. Sống tại đây được ba tháng, tính tình chúng tôi trở nên gay gắt, khó chịu, hay stress và không còn muốn ở đây chút nào nữa.
Căn phòng thứ hai là một nhà nguyên căn trên lầu ba trong khu nhà tập thể cũ, tuy nhiên phòng này vừa được chủ nhà sơn sửa lại toàn bộ nên rất sạch sẽ, thoáng mát, đẹp đẽ, chúng tôi thậm chí còn được sử dụng luôn cả sân thượng bên trên vì ở tầng cao nhất. Mọi điều sẽ thật tốt đẹp cho đến khi chúng tôi nhận ra những điều bất tiện của nó: khu nhà ở không có chỗ giữ xe, chúng tôi phải giữ xe ở khu chung cư khác cách đó 200 mét, nhưng vì khu gửi xe duy nhất này đã quá đầy nên họ không chấp nhận giữ xe tháng, thế là mỗi lần gửi xe là mỗi lần mất tiền, ngày nào đi nhiều chúng tôi mất tới hơn mười ngàn, số tiền quá nhiều cho sinh viên thời đó. Tuy nhiên lý do khiến chúng tôi phải chuyển nhà đi nữa vì căn nhà này nằm sát khu Nguyễn Chí Thanh và Ngô Quyền, an ninh rất phức tạp, là một trong các khu “đèn đỏ” của thành phố. Hàng đêm chúng tôi có thể nghe rõ tiếng chào khách, tiếng ngã giá, tiếng cãi nhau … và đỉnh điểm của quyết định chuyển chỗ là khi Phương Ú đang trên đường đi bộ về nhà vào lúc hơn tám giờ tối, nó bị hai thanh niên kẹp dao lam quẹt vào má, khỏi nói cũng biết chúng tôi thực sự hoảng loạn như thế nào. Thế là lần chuyển nhà thứ ba lại diễn ra.
Lần này chuyển nhà, chúng tôi không thuê xe chở đồ như hai lần trước mà huy động bạn bè để nhờ chở hộ, và một trong những thành viên nhiệt tình ấy là Đức Anh. Suốt thời gian vận chuyển tôi không nhìn thấy mặt cũng như trò chuyện với Đức Anh, vì chúng tôi phân chia các công đoạn vận chuyển cho bớt phải đi nhiều. Tôi chỉ phụ trách dọn dẹp phía trên nhà, Đức Anh thì phụ trách việc bê đồ ra xe và thậm chí chằng hề lên xe. Thật ra đó cũng không hẳn là lý do. Chúng tôi vẫn đổi các vị trí cho nhau khi mệt. Có lẽ là vì tôi sợ gặp Đức Anh, gặp rồi sẽ nói gì đây. Ấn tượng cũ khiến tôi không thể bắt chuyện bình thường với cậu ấy như bao người khác. Tôi sợ cậu ấy phát hiện rằng tôi đang để ý đến cậu ấy. Tôi sợ nếu tôi bắt chuyện cậu ấy sẽ không hào hứng. Thế đấy, chúng tôi có khoảng mười phút đứng gần nhau lúc chờ các thành viên chạy xe chở đồ khác quay lại để khuân những mẻ cuối cùng, nhưng chỉ có im lặng. Hai đứa không mở lời.
Tháng 03 năm 2009
Tập đoàn Unilever đang tuyển Trainee. Đối tượng là sinh viên các Trường Đại học trên địa bàn Thành Phố. Những người đăng ký sẽ đựơc mời đến Unilever tham quan và nghe giới thiệu về văn hoá công ty, trước khi ra về sẽ có thêm một vài món quà nhỏ làm kỷ niệm. Nghe có vẻ thật hấp dẫn. Cả lớp tôi đang nhao nhao đăng ký. Tôi cũng thế.
Hàng dài những chiếc xe hiệu Huyndai trông khá mới đang đậu ngay trước cổng trường Bách Khoa, từng chiếc xe đã bắt đầu xuất phát. Tôi và chúng bạn cũng chen chúc trèo lên một chiếc. Trời buổi trưa, không khí trong xe thật nóng bức. Khi đã yên vị trên một chiếc ghế đôi cùng với Phúc, đứa bạn cùng lớp, tôi đảo mắt nhìn quanh “Liệu có đứa bạn nào mà mình quen nữa không nhỉ?”.
Hình như khi ngươi ta bị ấn tượng về một ai đó thì việc chẳng may nhìn thấy người ấy thôi cũng đủ để khiến tinh thần dao động. Tôi lại gặp cậu ấy.
Đức Anh ngồi sau tôi, cách tôi ba hàng ghế. Chiếc xe thẳng tiến tới Trụ sở của Unilever với những miên man suy nghĩ trong đầu tôi.
Đang yên vị trong hàng ghế gần giữa hội trường tại trụ sở công ty để chuẩn bị bắt đầu buổi giới thiệu, tôi đảo mắt nhìn không khí lộn xộn của những chen chúc, tiếng gọi nhau, tiếng ổn định trật tự của Ban tổ chức và lại bắt gặp ánh mắt ấy. Lần này cậu ấy cũng nhìn tôi, có vẻ vẫn đang đi tìm chỗ ngồi. Chúng tôi hai mắt chạm nhau rồi lại quay đi như không biết. “Chắc người ta chả nhớ mình là ai!” Tôi nghĩ.
Buổi giới thiệu kết thúc bằng bữa tiệc ngọt nhẹ trước khi ra về. Tôi mon men đến gần quầy bánh, có món bánh su kem mà tôi rất thích. Đang chen chân trong đám đông người, tim tôi dường như lại lỗi nhịp lần nữa. Cậu ấy đang đứng sát bên tôi. Tôi ngẩng lên thấy cậu ấy, cũng là lúc cậu ấy nhìn thấy tôi. Khoảng cách quá gần. Tôi ấp úng. Tôi muốn nói. Tôi muốn chào cậu ấy. Nhưng sự tự trọng quá đỗi đã khiến tôi lại một lần nữa quay đi như không biết. Thậm chí tôi đã không nở một nụ cười với cậu ấy. Một điều quá đơn giản nhưng lại quá khó trong một số tình huống. Tôi cầm dĩa của mình quay lưng đi, bỏ lại phía sau là tiếng nói chuyện của cậu ấy với vài người bạn.
Nếu hôm nay tôi mở lời bắt chuyện, thì mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ?
Tháng 06 năm 2011
Bốn ngừơi ngồi trong Seaside Coffee, Phương Ú, bạn trai Ú, tôi và Hải. Cuộc gặp mặt này là do Phương Ú sắp đặt. Ngồi trước Hải, tim tôi vẫn không lỗi nhịp, nhưng ở anh có một nét gì đó khá dễ nhìn. Dáng người thấp đậm, nước da trắng, và một gương mặt thanh tú. Khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên không để lại cho tôi nhiều ấn tượng, nhưng trái tim của một người con gái 25 tuổi vẫn chưa có người yêu luôn thôi thúc, mong chờ đựơc quan tâm yêu thương. Chúng tôi đến với nhau dường như không phải là vì tình yêu, mà vì khao khát muốn đổi mới, muốn cuộc sống bớt nhàm chán, muốn yêu và được yêu. Vì vậy chúng tôi cùng lao vào một trải nghiệm.
Anh đến với tôi có lẽ còn vì sự hấp dẫn ban đầu. Một mối quan hệ sẽ không thể tồn tại lâu dài được nếu thiếu đi những quan tâm, những gắn bó trong cuộc sống, những ràng buộc trong các mối quan hệ khiến con người trưởng thành và có trách nhiệm hơn. Cái gọi là tình yêu đó giữa chúng tôi không đủ mạnh để khiến hai đứa sống thật với nhau hơn. Ba tháng quen nhau chính thức chỉ là những buổi gặp gỡ riêng của hai đứa, là những cái ôm hôn thắm thiết để rồi cả hai chợt nhận ra, chẳng lẽ tình yêu chỉ là thế này thôi sao?
Tôi không định nghĩa được tình cảm của tôi dành cho anh là gì? Không biết có phải là tình yêu? Lần đầu tiên anh hôn tôi. Tôi không có cảm giác. Anh nắm tay. Tim tôi vẫn dửng dưng. Nhưng những cái nắm tay sau khiến tim tôi có vẻ nhảy nhót nhiều hơn. Tôi yêu những cái nắm tay xiết. Mỗi lần như thế tôi cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình. Và tôi lay động. Khi tôi dần nhận ra tôi muốn được yêu anh nhiều hơn, được quan tâm chăm sóc anh hơn nữa thì cũng là lúc tôi thấy anh đang dần xa rời tôi. Người ta nói những người thuộc cung Song Sinh hay thay đổi, họ luôn bị hấp dẫn bởi những điều mới mẻ hơn. Anh có lẽ cũng thế.
Ngày 07 tháng 12 năm 2011
Anh nói “Em hãy quên anh đi. Anh biết em là người mạnh mẽ, em sẽ mau quên thôi”.
Cuộc hẹn này là do tôi yêu cầu. Tôi không thể chịu được sự im lặng, đã mười ngày anh không nhắn tin điện thoại với tôi, chỉ bảo rằng “Anh cần suy nghĩ thêm một thời gian!”. Câu nói của anh khiến tôi bất an và gần như suy sụp. Tôi đã khóc hết nước mắt. Tôi sợ phải chia tay anh, dẫu rằng từ lâu tôi đã dự cảm chẳng lành về cuộc tình này. Tôi cảm thấy nó thật bấp bênh. Có lẽ tại tôi không cảm nhận được nhiều tình cảm của anh dành cho mình. Mà có thể là anh đã không thật sự yêu tôi như tôi kỳ vọng. Đây là điều bất hạnh nhất đối với một cô gái.
Không một giọt nước mắt rơi. Trong những ngày chờ đợi anh, tôi đã khóc quá nhiều và đã biết trước kết cục này. Về đến nhà tôi nằm vật ra giường, không thể suy nghĩ được điều gì. Một cảm giác gần như trống rỗng.
Một ngày sau ngày hôm đó, tôi đã lấy lại sự bình thản cho bản thân, không biết có phải vì tôi mạnh mẽ không, hay vì tình yêu tôi dành cho anh cũng có giới hạn của nó. Đến bây giờ tôi vẫn không muốn tìm hiểu. Tôi đã viết cho anh một lá thư thật dài, đại loại là tôi nói tôi sẽ quên anh thôi, tôi mong anh hạnh phúc và tôi, tôi sẽ cố gắng thay đổi để sống một cuộc sống tốt hơn cho chính bản thân mình.
Tháng 06 năm 2012
Đã hơn sáu tháng từ ngày chia tay anh. Tôi tưởng mình sẽ quên anh mau lắm. Nhưng không. Facebook là một tội đồ khiến tôi không quên được. Tôi theo dõi anh từng ngày, và vẫn luôn nghĩ tới anh. Tôi đã không thể quên anh. Tôi đã mong chúng tôi sẽ quay lại. Thật là ngốc quá.
Một ngày đi xem quẻ, cúng quẻ, tôi cầu mong tôi và anh sẽ tái hợp. Cô xem quẻ bảo hai tuần nữa quay lại lấy bùa. Tôi mang trong mình hy vọng mong manh.
Hôm nay như thường lệ, tôi lên facebook và vào trang của anh. Một điều đã thay đổi. Tình trạng cá nhân của anh đã chuyển sang trạng thái “In a relationship”. Tôi thầm cảm ơn khi nhìn thấy điều này, mặc dù đó là điều tồi tệ nhất mà tôi từng nghĩ, nhưng nó như một động lực, một cú hích. Tôi đã không bao giờ ghé lại facebook của anh một lần nào. Và tôi quên anh từ đó.
Đến hẹn lên lấy bùa, tôi tắt điện thoại. Cô xem quẻ đã gọi cho tôi hai lần nhưng tôi không nghe máy. Bỗng sợi dây chuyền tôi đang đeo bị đứt, tôi chột dạ, vội chạy tới chỗ hẹn và nhận thẻ bùa của mình. Bùa của tôi chỉ là bảy sợi chỉ màu, như những sợi tơ hồng kết nối nhân duyên, dùng để đặt trong ví của đối phương. Tôi mỉm cười sau lời dặn của cô. Thẻ bùa vẫn nằm trong ví tôi từ đó.
--------------------------
Người ta nói, mỗi con người đều có số mệnh của riêng mình. Tình cảm cũng như thế. Mỗi người sinh ra, ông trời đều đã tạo cho bạn một nhân duyên ở đâu đó, có khi ở ngay bên bạn, nhưng cũng có khi ở xa rất xa. Mối nhân duyên đó cũng được sắp đặt một thời điểm cụ thể. Có người vừa sinh ra đã gặp, có người gặp sớm, có người gặp rất muộn, có người phải trải qua những vấp ngã của cuộc đời mới tìm thấy, cũng có người dù đã gặp nhưng chưa đến đúng lúc cũng chưa thể nhận ra nhau. Vì vậy dù bây giờ bạn đang cô đơn, nhưng không có lý do gì khiến bạn phải buồn chán, hãy tin rằng một nửa kia của bạn cũng thế, bởi họ vẫn đang mải miết đi tìm bạn, rồi một ngày các bạn sẽ gặp nhau và nhận ra nhau chính là một nửa của bản thân mình.
Tôi tin là như thế. Tôi muốn gửi một email cho nửa kia của mình, tôi muốn nói với anh rằng “Em đã chờ anh thật lâu rồi!”. Ước gì người ta có thể nhấn nút Send mà không cần phải đề địa chỉ người nhận, bức thư sẽ đựơc gửi đến vô cực, trong quãng đường đó, nó sẽ tự tìm ra người chủ đích thực của mình. Anh sẽ nhận. Và sẽ tìm thấy tôi.
--------------------------
Ngày 08 tháng 12 năm 2012
Vẫn làn da trắng, mái tóc chạm nhẹ bờ vai, gương mặt trông thật hiền và ấn tượng, tôi vội vàng phân bua khi nghe cô nói:
Cô lại cười. Nụ cười như xoá đi không khí căng thẳng và ngượng ngùng.
Cô thoáng ngẩn người:
Tôi cười đáp lễ: “Tại tớ muốn mua tặng cậu”. Bất chấp thái độ đang vô cùng sửng sốt của cô ấy, tôi vẫn hành động như sợ rằng không có cơ hội thứ hai.
Có lẽ cả cuộc đời tôi sẽ vô cùng khâm phục mình trong giây phút này đây, giây phút anh hùng khi dám nói ra tất cả những gì mình suy nghĩ với một cô gái, mà có lẽ đây là lần đầu tiên gặp chính thức.
Mọi thứ dường như vỡ oà khi cô ấy mỉm cười, nụ cười như chấp nhận đã chịu thua tôi. Cảm giác thật hạnh phúc. Tôi đã không bỏ lỡ lần nữa cơ hội của chính cuộc đời mình.
--------------------------
Tháng 07 năm 2007
Thuỳ Phương nói sẽ giới thiệu tôi với một người bạn cùng phòng của Phương. Tôi từ chối. Phải từ chối thôi. Tôi vẫn chưa gặp mặt người bạn đó bao giờ, nhưng lòng kiêu hãnh khiến tôi từ chối. Tôi nói với Phương “Tớ muốn dành thời gian cho học tập”.
Tháng 12 năm 2008
Thùy Phương lại chuyển nhà. Phương nhờ bọn tôi đến chuyển đồ giúp. Hôm nay tôi có bốn tiết học vào buổi sáng thế nhưng tôi vẫn có mặt tại nhà Phương để dọn đồ giúp. Không hiểu sao tôi lại làm thế, vì tình bạn chúng tôi thật sâu đậm, hoặc vì một lý do nào đó. Tôi muốn thấy cô ấy.
Tôi đã ghé thăm nhà Phương vài lần trước đó nhưng chưa lần nào gặp mặt. Các thành viên trong phòng Phương tôi đã biết hết ngoại trừ cô ấy. Tôi mong chờ giây phút này.
Khi mọi người đã khuân những thùng đồ cuối cùng đi, tôi đứng chờ xe quay về. Cái bóng nhỏ trong chiếc quần jeans và áo phông đen, chính là cô ấy. Gương mặt xinh xắn, mái tóc dài quá vai, cô ấy bước qua đường về phía tôi mà không quay nhìn tôi một lần nào. Mười phút tôi im lặng, lắng nghe tiếng cô ấy thi thoảng trò chuyện với vài người bạn. Tôi thở dài. Tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Tháng 03 năm 2009
Unilever là một tập đoàn đa quốc gia. Ước mơ được đầu quân vào đây không chỉ của riêng tôi mà là của tất cả mọi sinh viên, nên khi có chương trình tuyển Tập sự viên tôi liền đăng ký.
Mất hơn mười phút tôi mới yên vị được trong chiếc xe chở sinh viên đăng ký tham gia tuyển tập sự của Unilever đến Trụ sở chính tại quận Bảy. Trong đám người hỗn độn ấy, tôi vẫn nhận ra. Cô ấy, giản dị trong một chiếc áo sơ mi vào quần jeans đen, trông vẫn thật dịu dàng và nữ tính, đang ngồi ngay trên tôi, cách ba hàng ghế. Thoáng thấy cô ấy quay lưng lại, tôi vội quay sang nói chuyện với vài người bạn. Tiếng tim vẫn đang đập mạnh liên hồi trong lồng ngực.
Sau vài vòng dạo tham quan Trụ sở, tôi đã không còn nhìn thấy cô ấy đâu. Sinh viên bắt đầu tập trung tại Hội trường để Ban tổ chức bắt đầu chương trình giới thiệu. Tôi lần từng hàng ghế tìm bóng dáng ấy, vẫn không thấy, bỗng tôi chạm phải một ánh mắt, nhìn thấy tôi, rồi vội vàng quay đi. Ánh mắt trông thật hiền nhưng cũng thật kiêu kỳ, đã luôn thu hút tôi ngay cả trong lúc này đây, ánh mắt ấy đang khiến tôi phải suy nghĩ. Liệu người con gái kia có biết mình là ai không?
Miên man với bao suy nghĩ, tôi chọn cho mình chỗ ngồi phía sau cô ấy, cách khá xa. Thật buồn khi bạn quan tâm đến ai mà không nhận đựơc sự đáp lại. Tôi cũng thế. Cứ mỗi lần chạm vào ánh mắt ấy, rồi lại bâng quơ quay đi, tôi lại cảm thấy như tiếc nuối khi mình đã bỏ qua một cơ hội, để được bắt chuyện, để được làm quen. Và một lần nữa tôi lại đánh rơi mất cơ hội của mình.
Kết thúc màn giới thiệu là một buổi tiệc ngọt nhỏ. Tôi chọn cho mình món bánh su kem yêu thích và phăng phăng tiến vào hàng ngũ chen lấn. Khi đang gắp một miếng bánh trên khay, tôi chợt nhìn sang người đứng ngay bên cạnh mình. Chính là cô ấy. Có thể ông trời đã cho tôi rất nhiều cơ hội. Đáng lẽ ra tôi đã có thể gắp miếng bánh cho cô ấy, hay bắt chuyện ngay với cô ấy bằng một nụ cười