-Game Online ra mắt ngày 26/4/2013 Bẫy Rồng Game đc đánh giá khủng nhất 2013-Đăng kí nick miễn phí. Dowload free
Trang Chủ | Phòng Chát | Truyện Ngắn | Game |
Mưa, những cơn mưa nhẹ nhẹ, mát rượi. Và em, em xuất hiện giữa cơn mưa ấy, lấp lánh, lẫn quất trong muôn ngàn màu áo. Em nhìn thấy tôi và tôi cũng kịp nhìn thấy lại em, chúng ta nhìn nhau trong đêm lễ hội đông người, trao cho nhau sự dịu dàng lộ ra trong ánh mắt và dần lại gần nhau rồi chẳng thể xa nhau.
Nhanh lên trễ bây giờ.
Ôi trời, con gái thì có khi nửa tiếng mới đến chỗ hẹn.
Không Thu khác, cô ấy luôn đến sớm.
Khánh kéo vội Bách đi làm cho anh chàng không kịp với lấy cái áo khoát gần đó.
Tao chưa bao giờ thấy mày sốt sắng như thế? Cô gái tên Thu ấy tuyệt lắm sao?
Ừ- đôi mắt Khánh lộ rõ niềm vui- Cô ấy dịu dàng, lúc nào cũng mĩm cười hiền lành.
Của hiếm!
Đừng có nói bằng cái giọng đó.
Biết rồi, biết rồi.
Cuộc gặp mặt diễn ra khá thành công. Cả hai chàng trai vừa đến thì Thu cũng đến. Họ ăn uống và nói vài chuyện phím. Kết thúc họ chào nhau bằng những nụ cười.
Sao? Mày thấy cô ấy tuyệt chứ?
Trái với sự hớn hở của Khánh, Bách lại có vẻ suy tư.
Tao kể cho mày nghe chuyện này ...
Sao không trả lời câu hỏi của tao? – Khánh cướp lời của Bách.
Nghe đi đã.
Rồi.
Bách kể bằng giọng chậm chậm.
Có một cô gái, cô ta khá ăn chơi và lũ bạn cô thì chẳng có vẻ gì là đứng đắn. Cô ta có nhiều bạn trai, họ cũng thuộc kiểu người như cô ta. Cái kiểu người mà khiến cho những người xung quanh phải lắc đầu. Cậu biết chứ?
Rồi! Vào thẳng đi.
Đến một ngày có một tên ngốc không thuộc thế giới cô ta lại xin được làm bạn trai cô ta. Những người đàng hoàng của thế giới hắn hết lời ngăn cản, còn lũ bạn ma quái của cô ta thì tìm mọi cách rũ rê, lôi kéo hắn gia nhập. Nhưng cậu biết không, hắn chọn cô ta và chẳng chơi với thế giới nào cả.
Rồi sao!
Rồi hắn trở nên cô độc và bị đánh chết vào một đêm mưa.
Nụ cười trong ánh mắt Khánh chợt tắt.
Hắn thật đáng thương! – Khánh tỏ ra thương xót.
Và cậu biết gì không?
Sao?
Cậu giống hệt hắn, cả ngoại hình lẫn tính cách.
Cậu ám chỉ gì?- Khánh khó chịu.
Và Thu chính là cô gái trong câu chuyện mình kể.
Bách bị bỏ lại giữa đường, anh bật điếu thuốc, hút và nhìn thằng bạn đang rời đi.
Đêm ấy, quãng trường cũng đầy mưa, đầy những chiếc ô nhiều màu, rồi tất cả thưa dần, thưa dần...chỉ còn chiếc ô màu đen đứng lại. Thu khẽ thổi hơi ấm vào đôi bàn tay, ánh mắt không ngừng tìm kiếm nơi xa.
Lúc sau Khánh cũng đến, nụ cười anh dành cho cô có gì đó không thật tươi. Thu hiểu ngay mọi chuyện vì với cô Bách cũng không hẳn là người xa lạ, chỉ là cả hai cố vờ không biết nhau trước mặt Khánh thôi. Mọi thứ đều chẳng thể che giấu nhưng nếu chính cô là người nói ra sự thật thì sẽ làm Khánh bớt tổn thương hơn bây giờ.
_Em vẫn đợi sao?
_Chỉ là tự hành hạ mình để chuộc lỗi với anh thôi.
_Em có lỗi gì với anh nào?
Khánh cố mỉm nụ cười đùa cợt nhưng Thu lại nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc nên anh dừng nụ cười ấy lại.
_Ngày mai em sẽ về Hà Nội. Em chỉ muốn chờ anh để nói lời xin lỗi và câu cảm ơn.
_Anh không tha thứ mà cũng chẳng làm gì để nhận lời cảm ơn từ em cả.
_Em kể anh nghe một câu chuyện được không?
_Câu chuyện đó anh đã được nghe rồi.
_Nhưng sẽ ở khía cạnh khác.
Khánh im lặng.
“Một cô gái chỉ thích tỏ vẻ, chỉ không muốn cô đơn, chỉ cần có bạn. Cô tự vẻ lên mình chân dung như những người bạn cô yêu cầu, chôn chặt vào lòng tất cả con người thật của mình. Và rồi, một chàng trai xuất hiện cứ khăng khăng thích cô nhưng lại chẳng bao giờ chịu thay đổi vì cô cả. Những người bạn cô không thích anh nên cô cũng không thích anh. Vậy mà sự quan tâm của anh khác với những tên con trai khác, sự dịu dàng của anh cũng khác với họ, ánh nhìn anh chan chưa tình cảm, đôi tay anh ấm áp, bờ vai anh to rộng,...tất cả đều trong giấc ngủ của cô. Đến một ngày cô nhận ra mình đang thay đổi, không vũ trường, không rượu, không mùi ói mửa...cô mỉm cười với hạnh phúc đó mà không kịp nhận ra vở bi kịch giờ mới bắt đầu. Cái chết của anh mang theo tất cả sự sống ở cô. Cô như chẳng còn nhận thức nổi điều gì, trong lòng chỉ toàn oán hận và tuyệt vọng, cô định mang chúng theo anh.
Nhưng cứ như giấc mộng, cái ngày cô cho phép mình được ngắm nhìn cảnh vật lần cuối thì cô lại bắt gặp được nụ cười của anh. Trong sâu thẳm cô nghĩ mình đã chết nên mới có thể nhìn thấy anh như thế, cô cho phép mình lại gần anh, được ôm anh, được nắm đôi tay anh,...rồi cô bàng hoàng nhận ra: a...không phải là anh. Đáng lí ngay lúc ấy cô nên quay về với kế hoạch của mình, với lọ thuốc ngủ nhét sâu vào hộc tủ nhưng cô lại ích kỉ bên cạnh người đó, xem anh như kẻ thay thế tình yêu của mình.”
Đủ rồi!
Khánh đứng dậy, đôi tay, đôi vai anh buông xuống, không chút sức nhưng chúng lại được Thu giữ lại thật dịu dàng, ngăn bước chân anh…
_Mong anh tha thứ.
Khánh im lặng, tim anh tổn thương nhưng anh biết trái tim người con gái kia còn chịu nhiều dày vò hơn anh bây giờ. Và anh yêu cô ta nên …việc là người thay thế, dẫu có quay lại, anh vẫn vờ như không biết mà nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy.
_Anh sẽ tha thứ nếu một ngày nào đó em lại xuất hiện trước mắt anh và mỉm cười.
“Anh thề lúc ấy, sẽ ôm em thật chặt. Sẽ khiến em nhận ra rằng em đã yêu anh. Nhưng để không thua kém hắn, anh có thể chờ đợi tình yêu của em.”
Khánh quay lưng bước đi. Cả hai chia tay trong mưa, chiếc ô đen dõi theo tấm lưng rộng, ấm áp. Thu biết mình đã thích Khánh nhưng…sẽ gặp anh một ngày nào đó khi em đủ dũng cảm để quên quá khứ và để nói em yêu anh.