-Game Online ra mắt ngày 26/4/2013 Bẫy Rồng Game đc đánh giá khủng nhất 2013-Đăng kí nick miễn phí. Dowload free
Trang Chủ | Phòng Chát | Truyện Ngắn | Game |
NỤ HÔN
Đã có những lúc tôi nghĩ mình là một con ốc sên chậm chạp, sống thu mình trong một khoảng không gian mà tôi yêu thích. Tôi có thể lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh và suy nghĩ nhiều chuyện. Tôi muốn mình có thể ra khỏi cái vỏ ốc cô đơn này để tham gia vào những câu chuyện sôi nổi ngoài kia nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Và rồi Phương nhìn thấy tôi, cô ấy mỉm cười rồi kéo tôi vào những hoạt động mà lúc nào cô ấy cũng là trung tâm. Tôi chẳng dám tin vào điều đó nhưng rồi không hiểu vì lý do gì, sự nhiệt tình của Phương giúp chúng tôi lại gần nhau và quấn quýt bên nhau rất thân thiết.
Chúng tôi là hai người bạn thân.
Tôi luôn ước mọi chuyện sẽ kéo dài mãi mãi như thế này, cả hai có thể đi dạo, ăn hàng và nói những câu chuyện phím với nhau hàng giờ liền mà không thấy chán. Nhưng rồi sự xoay chuyển của cuộc sống buộc chúng tôi phải lựa chọn. Tôi dù đã rất cố gắng để theo kịp Phương nhưng tôi thất bại ngay trước cánh cửa đại học. Tôi tiễn Phương vào Sài Gòn và lưu giữ tất cả những kỷ niệm như một ký ức quý giá.
Tôi nộp hồ sơ nguyện vọng vào một trường trong tỉnh, lần này không có Phương bên cạnh nhưng có lẽ cái không khí cô ấy phù phiếm lên tôi đã giúp tôi hòa nhập với môi trường mới không khó lắm. Tôi quen thêm một vài bạn gái và tổ chức những cuộc đi chơi gần vui vẻ. Thời gian đầu tôi và Phương liên lạc với nhau khá thường xuyên qua điện thoại, tin nhắn hay chát chít nhưng sau đó mọi thứ bắt đầu thưa đi và ít hẳn. Thỉnh thoảng Phương có hỏi về cuộc sống của tôi và tôi kể lại với một chút gia vị được thêm vào cho nó không quá buồn chán. Những lúc ấy Phương chỉ cười và khi tôi hỏi lại thì cô ấy chỉ đáp mọi thứ đều tốt đẹp. Có lẽ cô ấy không thích khoe khoang vì nghĩ tôi sẽ buồn, mà quả thật tôi có chút không vui khi Phương nói cô ấy ổn.
Sau nửa năm xa nhau vào một hôm Phương gọi điện cho tôi khá đột ngột. Cô ấy nói không ngừng về một người đàn ông lớn hơn bốn tuổi và rồi cuối câu chuyện giọng cô ấy như reo lên khi bộc bạch rằng anh ta đã chấp nhận tình cảm của mình.
Kể từ hôm ấy Phương gần như mất tích hẳn, những tin nhắn của tôi không được hồi âm hoặc nếu có thì rất ngắn gọn vì có vẻ cô ấy không có nhiều thời gian rảnh rỗi như tôi. Thế là cũng trong khoảng thời gian ấy tôi bắt đầu nhìn tụi con trai, việc mà lúc trước tôi nghĩ rằng chẳng có gì hay ho.
Tôi cũng thử cố gắng trò chuyện với mấy anh chàng nhưng thật sự đó là một điều vất vả. Tôi nghĩ một người như mình làm sao lại có tình yêu như Phương được và như vậy tôi ngừng lại để chấp nhận rằng mình nên là mình như thế còn dễ chịu hơn. Chỉ vừa nghĩ như thế mấy ngày thôi thì trong một buổi tiệc liên hoan nhà bạn, tôi đã gặp một người đàn ông là anh trai của bạn tôi. Tình cờ thay anh ta cũng hơn tôi bốn tuổi.
Buổi liên hoan kết thúc khá muộn màng và khi đám bạn hò hét và đứng dậy ra về trong hơi men, tôi đứng lặng nhìn bãi chiến trường mà chúng tôi vừa gây ra. Tôi vừa muốn giúp đỡ vừa sợ tụi bạn sẽ cười vì nghĩ rằng tôi ngốc nghếch nhưng rồi cuối cùng tôi cũng dọn dẹp mọi thứ. Tôi không nhận ra rằng người đàn ông kia đang đứng tựa vào góc tường trên lầu và nhìn về phía tôi.
Cuối cùng tôi thấy bất ngờ khi anh ta gợi ý sẽ đưa tôi về nhà vì trời đã muộn. Nhìn người đàn ông với những ấm áp và thâm trầm, tôi nghĩ có lẽ Phương cũng đã xao lòng như tôi bậy giờ.
************************************************** *********
Anh ấy là một trưởng phòng tín dụng đang làm việc ở Sài Gòn và thường xuyên về quê nhà tham gia một số hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngân hàng ngoài này. Thỉnh thoảng anh ấy hay ghé qua nhà tôi như là tiện thể gặp nhau, với những lý do hợp lý vô cùng. Chúng tôi trò chuyện và dạo chơi trong thành phố, lần đầu nắm tay cũng là lúc anh ngỏ lời thích tôi. Tôi nhìn anh với đôi mắt bình thản nhưng trái tim thì tràn ngập vui mừng, tôi muốn nói thật to với tất cả mà đặc biệt là Phương về anh, về hạnh phúc mà tôi may mắn có được nhưng trước tiên tôi cần phải gật đầu đã.
Về đến nhà việc đầu tiên mà tôi làm là gọi ngay cho Phương nhưng không cô ấy không bắt máy. Suốt đêm ấy thỉnh thoảng tôi cũng gọi và rồi mọi chuyện vẫn vậy. Tôi thấy có chút hụt hẫng nhưng rồi niềm hạnh phúc kéo tôi vào những giấc mơ đầy vị ngọt.
************************************************** *
Anh ấy đi đi về về giữa Sài Gòn và tôi rất thường xuyên, cứ mỗi lần như thế tôi nhớ anh ấy vô cùng. Thời gian rảnh của tôi căng kín vì những nhớ nhung ấy vậy mà khi anh xuất hiện tôi vẫn bình thản mỉm cười.
Chúng tôi cùng nhau dạo trên bờ cát biển vào một đêm trăng sáng, anh nắm lấy tay tôi và chúng tôi trò truyện về mọi thứ, kể cả Phương. Bất giác tôi ngưng lại khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh đang nhìn tôi, có vẻ tôi đã nói sai điều gì đó rồi chăng?
Đôi bàn tay anh luồn nhẹ vào tóc tôi thật dịu dàng. Gió ngắt nhịp qua những ngón tay anh truyền vào tai tôi một bản nhạc du dương và hạnh phúc. Anh cúi nhẹ và nâng khuôn mặt tôi lên nhưng nụ hôn anh lại không thể thực hiện được.
Tôi đẩy anh ra thật nhẹ nhàng và nhìn anh với đôi mắt hoang man. Có lẽ anh nghĩ tôi đang lo sợ nên anh khẽ cười và xoa mái tóc tôi. Anh lại tiếp tục nắm tay tôi đi hết khúc cua trải đầy cát mịn.
-Anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng.
Tôi đã rất mừng vì câu nói ấy của anh nhưng chính anh lại không thể giữ được sự nóng vội của bản thân. Một tháng sau đó anh cũng chính tại đây, anh đã không thể còn mỉm cười khi tôi ngăn anh hôn mình lần nữa.
-Có chuyện gì với em vậy? Chúng ta đã quen nhau nửa năm rồi không phải sao?
Tôi nhìn anh, nhìn đôi mắt có chút bất mãn và thất vọng đang hướng về phía tôi, mong đợi một câu trả lời thỏa đáng cho tất cả.
-Có thật chúng ta sẽ bên nhau suốt cuộc đời chứ? Nếu nghĩ đến việc sau này sẽ hôn một ai đó mà không phải là anh nữa, em cảm giác rất buồn nôn... Em muốn dành nụ hôn này cho riêng anh mà không còn sự sợ hãi nào khiến em phải bất an.
Tôi biết suy nghĩ của mình thật kỳ cục, nó hiện rất rõ trong đôi mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng của anh nhìn tôi lúc này. Và rồi anh bật cười.
Suốt đêm hôm ấy, đôi tay tôi được anh xiết chặt, yêu thương. Thỉnh thoảng nhìn tôi anh lại cười và xoa đầu tôi. Tôi cứ nghĩ mình đã làm anh buồn nhưng hình như không phải thế. Lúc tiễn nhau anh chỉ nắm ngón tay út tôi có vẻ lưu luyến không nỡ rời. Tạm biệt anh, tôi thấy mình thật tệ hại.
************************************************** ******
Khoảng thời gian yêu đương gần như tôi đã quên mất Phương, mà cô ấy cũng không liên lạc gì dù thỉnh thoảng tôi có cố gắng. Vậy mà đột nhiên, vào buổi tối trời, mưa tung mình hối hả trên những cụm lá cây, tiếng chuông cửa dồn dập và khi tôi mở ra, vòng tay ướt nước của Phương ghì chặt lấy tôi.
Phương thay đồ và lau khô mái tóc dài rối. Tôi nấu cho chúng tôi món canh củ nóng hổi và bày ra trên bàn. Phương ôm tôi và vẫn rối rít trong những nụ cười. Và rồi chỉ trong ít phút sau, nước mắt cô không ngừng rơi dài: trên môi, trên mặt bàn, cả trong chén canh bốc khói... Tôi thấy tất cả những vết thương mà Phương cố gắng kìm chế, tôi ôm Phương vào lòng và không ngừng hôn lên tóc cô. Phương níu chặt lấy tôi như sợ hãi rằng tôi sẽ bay biến đi đâu đó.
-Mình là con ngốc. Mình là con ngốc...
Phương nói trong nước mắt và những tiếng nất đứt quãng.
-Mình đã mất tất cả.
Chúng tôi đã ngồi bên nhau suốt cả đêm hôm ấy, rồi mệt mỏi tựa vào nhau trong căn phòng của tôi. Hôm ấy tôi nghỉ học và Phương đã nói tất cả. Nước mắt Phương không rơi vì sức lực đã cạn nhưng nhìn Phương tôi lại không thể ngăn mình không khóc.
Cô ấy đã yêu bằng tất cả tấm lòng của người con gái yêu lần đầu và trao gởi bản thân không chút ngờ vực để rồi sau đó lấp đầy sự trống trải của bản thân bằng sự lo lắng, sợ sệt. Vậy mà cuối cùng, Phương cũng chẳng thể giữ được hắn.
Phương ngủ suốt buổi sáng hôm đó đến tận buổi chiều. Tôi giúp cô dọn ít hành lý vào phòng và cất chúng trong tủ đồ. Cái ví rơi ra một cách tình cờ như sự sắp đặt của số phận thích trêu đùa. Tấm ảnh Phương và một người đàn ông quen thuộc, hơn cô bốn tuổi...
************************************************** **
Tôi đứng đợi anh ở sân bay và anh xuất hiện, vẫn là sự ấm áp và yêu thương nhưng sao trái tim tôi lại câm lặng.
Anh ôm lấy tôi và thì thầm nhưng câu nói phép màu. Tôi ngã vào lòng anh bằng tất cả sự đổ vỡ lẫn mệt mỏi.
-Hoàng này ! Anh thích hôn em hay ngủ cùng em.
Anh vội đỡ tôi đứng dậy, nhìn tôi ngỡ ngàng.
-Chuyện gì xảy ra với em vậy ?
Tôi mỉm cười dịu dàng và nắm lấy tay anh.
-Em rất nhớ anh...
************************************************** ****
Bên ngoài trời vẫn mưa và tôi tự hỏi giờ Phương đang làm gì ở nhà. Sáng hôm nay cô trông đã khá hơn và ngồi may giúp tôi mấy bộ váy búp bê cũ, cô hát nghêu ngao những khúc nhạc vui vẻ. Khi nào về tôi sẽ mua mấy trái bắp để hai đứa ngồi nhấm nháp. Trời mưa mà ăn bắp nóng thì thật hạnh phúc. Tôi mỉm cười và khẽ nhăn mặt khi Hoàng đang cố gắng hòa hợp với tôi. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt say mê, cuồng nhiệt. Khuôn mặt anh cúi sát vào tôi, nếu không có ngón tay tôi đặt nhẹ trên môi có lẽ anh đã định phá đi giao ước giữa cả hai.
Tôi thiếp ngủ tự lúc nào và khi tỉnh lại mùi dâu tươi mát tràn ngập khắp căn phòng. Hoàng mang cho tôi một cốc ca cao sữa nóng ấm. Anh dịu dàng ngồi cạnh tôi và ngắm nhìn.
-Em tỉnh rồi à ? Anh đang nấu dở món cháo thịt, anh định xong sẽ bế em dậy.
Tôi nhìn Hoàng, cười nhạt rồi ngồi dậy. Tôi lấy quần áo và bắt đầu mặc vào người. Hoàng ngăn lại khi không hiểu tôi định làm gì.
-Ở lại đi. Khuya rồi mà em.
-Chúng ta đã kết thúc rồi. Sao em phải ở lại ?
Hoàng nhìn tôi, đôi mắt anh ngạc nhiên chuyển dần sang hoảng loạng khi thấy tôi chuẩn bị rời đi. Anh vội vàng giữ lấy.
-Em đang đùa với anh sao? Tại sao lại kết thúc? Chẳng phải chúng ta...
-Phải. Chúng ta đã làm chuyện này... mà không phải là hôn.
Hoàng như nhận ra rằng sai lầm của mình bắt đầu ở đâu. Đôi tay anh bắt đầu hoang man nhưng anh quyết không buông tay tôi ra.
-Tất cả là do anh lựa chọn. Anh không chọn em mà chọn ngủ cùng em.
-Chúng ta lấy nhau đi. Được không? Chúng ta lấy nhau là được, phải không?
Tôi khẽ gỡ nhẹ tay ra khỏi tay anh nhưng không được. Tôi cần phải đi nhanh. Mai Phương phải vào Sài Gòn lại rồi, không thể để cô ấy thức khuya chờ đợi tôi được. Tôi còn rất nhiều chuyện muốn kể cho cô ấy nghe.
-Anh sẽ lấy tất cả những người con gái mà anh ngủ cùng sao? Và liệu mọi thứ có chắc chắn hơn khi có thêm một sự ràng buộc ghi trên giấy?